sạch.
Hắn nhấc bút đang định viết, chợt nghe hạ nhân ở ngoài bẩm báo, “Đại
nhân, có khách từ kinh thành tới.”
“Ta đã rơi xuống nông nỗi này, còn có người từ kinh thành chạy tới đòi
tiền?” Tổng đốc Quảng Tây nói ra lời này, không khỏi có vài phần thê
lương.
“Hắn nói hắn gọi là Tiết Linh Bích.”
“Tiết cái gì?” Khuỷu tay run lên, hắn buông bút, hoang mang luống
cuống đi ra mở cửa.
Hạ nhân bị ánh mắt cháy bỏng của hắn làm cho lui về sau hai bước, mới
nói, “Tiết Linh Bích.”
“Cho mời, mau mau cho mời!” Tổng đốc Quảng Tây đang định đi ra, cúi
đầu thấy mình quần áo xốc xếch, lại vội vã lui về, sửa sang gọn gàng rồi
mới vội vã chạy tới đại sảnh.
.
Trong sảnh, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo một trái một phải chia nhau
ngồi hai bên, lặng lẽ thưởng thức trà trong chung.
Con ngươi của tổng đốc Quảng Tây đảo qua hai phía, trong lòng đã có
đáp án, hướng Tiết Linh Bích ấp lễ nói, “Hầu gia đường xa mà đến, hạ
quan không kịp nghênh đón từ xa.”
Tiết Linh Bích đứng dậy đáp lễ nói, “Điền đại nhân hữu lễ.”
Tổng đốc Quảng Tây ngồi ở dưới tay y, mắt thoáng nhìn về phía Phùng
Cổ Đạo, “Vị này chính là?”