“Thường nghe Lăng Dương vương dũng mãnh thiện chiến, chính là danh
tướng đương thời, bản hầu ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên muốn được thấy
phong thái của hắn.” Tiết Linh Bích khen tặng*.
*(chỗ này nguyên văn là “Đái khởi cao mạo”, dịch nôm na là đội lên cái
nón cao cao, đây là một cụm từ rút ra từ một câu thành ngữ: Hỉ mang cao
mạo. Nói ít thôi nhé, lười edit =.=)
Nhưng tổng đốc Quảng Tây lăn lộn ở quan trường nhiều năm như vậy,
làm sao có thể không biết Lăng Dương vương và binh mã đại nguyên soái
đương niên – phụ thân của Tiết Linh Bích là đối thủ chính trị thủy hỏa bất
dung? Nói muốn thấy phong thái là giả, muốn so bì mới là thật.
Hắn nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng lại phụ họa, “Vậy thì đúng là đáng tiếc.”
Phùng Cổ Đạo đột nhiên lên tiếng, “Lăng Dương vương tìm đại nhân có
việc gì vậy?”
Tổng đốc Quảng Tây bị sự trực tiếp của hắn làm cho nghẹn một hồi,
“Nga, là vì chuyện giảm thuế cho thổ ty.”
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo âm thầm dùng mắt trao đổi.
Kỳ thực trước khi tới, bọn họ đã nghĩ ra biện pháp hay để đối phó tổng
đốc Quảng Tây này.
Lúc trước sở dĩ hắn có thể vượt trội ở vùng Giang Chiết, đều là vì khi đó
những kẻ kia vòng tới vòng lui không vòng ra được bộ ruột ngoằn ngoèo
của hắn. Nhưng tại Quảng Tây, Lăng Dương vương vừa bắt đầu thì đã động
đao, căn bản không cho cơ hội cười một cái. Những thổ ty kia ai ai cũng là
người thực tế, muốn xưng huynh gọi đệ? Được, cùng nhau bái thiên địa tổ
tông, kết bái đi.