Tổng đốc Quảng Tây dùng vài kế, đều bị quả quyết ngăn cản, tỏ vẻ
ngươi có bản lĩnh thì xuất binh ra đánh, nếu không lão tử mặc kệ, khiến cái
mũi cao dễ nhìn nhất trên mặt hắn cũng đụng phải cái đinh biến thành mũi
tẹt. Nếu thật sự xuất binh đánh, hắn tuyệt đối không dám. Lăng Dương
vương đang ở đây, nếu hắn không cẩn thận kích cho Lăng Dương vương
tạo phản, vậy thực sự là dù cho treo cổ tự vẫn* cũng bị sử sách bêu danh
rồi.
*(nguyên văn: “tự quải đông nam chi”, xuất xứ từ nhạc phủ thi thời Hán ,
có nghĩa là tự đem mình treo trên ngọn cây đông nam, tức treo cổ tự vẫn)
Cho nên chỉ có thể giống như cháu con rùa mà trốn trong góc. Co người
đã hơn một năm, không dám nổi loạn, gan thật nhỏ, đầu óc bế tắc, ruột
ngoằn ngoèo đã thành ruột thẳng. Tổng đốc Quảng Tây hiện giờ so với
người mà một năm trước nghe nhắc tới hoàn toàn như hai người khác nhau.
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta không quá hiểu việc trong triều, nhưng chuyện
thổ ty thì có liên quan gì tới Lăng Dương vương chứ?”
Sao lại không? Người ta là mặc chung một cái đũng quần đó*. Tổng đốc
Quảng Tây mỉm cười nói, “Lăng Dương vương từ trước tới nay quan tâm
chính vụ Quảng Tây, việc phải làm thì làm, yêu dân như con.”
*(mặc chung một cái đũng quần: ý nói có tình cảm gắn kết như anh em)
Phùng Cổ Đạo nhún nhún vai, “Cứ như vậy, không phải Điền đại nhân
không có gì để làm à?”
Nếu thật sự không có gì để làm cũng tốt, hết lần này tới lần khác còn bị
kẹp giữa triều đình và Lăng Dương vương. Tổng đốc Quảng Tây đứng lên,
hướng về phía kinh thành xa xa cúi đầu nói, “Hạ quan thẹn với triều đình,
cô phụ thánh ân a.”