“Thật không?” Phùng Cổ Đạo khẽ kinh ngạc, nhíu mày nhìn chút nước
trà còn lại trong chung. Một câu vừa nãy là thuận miệng nói, kỳ thực hắn
nghĩ loại trà này… hơi đắng.
“Trước đắng sau ngọt, dư vị lâu dài.” Tiết Linh Bích vừa nói vừa lật
trang.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Ngươi nếm rồi sao?” Từ lúc đi vào tới bây giờ, thứ
duy nhất Tiết Linh Bích cầm trên tay là sách.
Tiết Linh Bích nói, “Hoàng thượng hay thưởng cho đại thần nhất chính là
trà.”
“Hoàng thượng đúng là… thực dụng.” Xem ra quốc khố thực sự không
sung túc.
Tiết Linh Bích thuận tay đóng lại một cuốn, lại mở ra một cuốn khác.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Có thu hoạch?”
“Đồn điền, thủy lợi, thuế ruộng, thuế quan, hình ngục, quan viên thăng
chức điều động khảo hạch…” Y vươn tay lật lật trong đống hồ sơ, “Ngay
cả kho lúa, quân nhu đều có.”
“Xem ra Điền đại nhân thật sự rất muốn rời khỏi Quảng Tây.”
“Không chỉ muốn rời khỏi Quảng Tây, mà còn muốn trước khi rời khỏi
sẽ ngáng chân sau của Lăng Dương vương một cái.”
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, “Chẳng lẽ có bằng chứng phạm tội của
Lăng Dương vương?”
“Không có. Bất quá những thứ này cộng lại chẳng khác nào muốn nói
một chuyện.”