(ý nói bạn Bích chỉ thích “hoa Cổ Đạo” chứ hơm thích “hoa nước trà”
=)))
Phùng Cổ Đạo giả bộ hồ đồ nói, “Trà hương đúng là thơm ngát ngon
miệng, có tư vị riêng.”
Tiết Linh Bích mỉm cười không nói, cúi đầu xuyết trà.
Hồ sơ là không thể mang đi.
Tiết Linh Bích suốt đêm xem hết, tới hừng đông ngày hôm sau, liền cùng
Phùng Cổ Đạo vội vã rời đi.
.
Trong mã xa, Phùng Cổ Đạo nghiêng mình nằm trên tấm đệm vơ vét
được ở phủ tổng đốc, ngáp nói với Tiết Linh Bích một đêm không ngủ
nhưng tinh thần lại tỉnh táo không gì sánh được kia, “Cần chi chạy gấp như
vậy?”
Tiết Linh Bích nói, “Chiêu mà Điền Tài Điền tổng đốc am hiểu nhất là
minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, một mặt cười xòa một mặt đâm dao.
Ta cả đêm không ngủ, hắn làm sao dám ngủ ngon?” Chỉ sợ là đã suy nghĩ
cả một đêm làm thế nào để lợi dụng y.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Chúng ta trực tiếp tới Nam Ninh phủ sao?”
“Lấy sự chưởng quản của Lăng Dương vương đối với Quảng Tây mà
xem, hành tung của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ, đã như vậy, không
bằng dứt khoát giải quyết, đánh cho hắn trở tay không kịp.” Từ hồ sơ ở phủ
Tổng Đốc, y thấy sự quản chế của Lăng Dương vương đối với Quảng Tây
đã đến mức tới rồi thì có chạy đằng trời.