Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói, “Ta triệu tập giáo chúng âm thầm
đến xung quanh Nam Ninh phủ đợi lệnh.” E rằng đây cũng là nguyên nhân
mà hoàng đế bảo hắn tới bang trợ Tiết Linh Bích. Trước khi hai bên còn
chưa trở mặt, hoàng đế căn bản không thể xếp quân đội tiến vào địa giới
Quảng Tây. Duy nhất có thể thâm nhập cũng chỉ có người giang hồ.
Từ Quế Lâm đến Nam Ninh, một đường đều rất yên tĩnh.
Thế nhưng yên tĩnh thế này là hơi quá rồi.
Bọn họ tuy ngồi mã xa, nhưng không hề che giấu hành tung, với nhân
mạch của Lăng Dương vương, tuyệt đối không lý nào không biết. Hắn
không động thủ cũng không phải không muốn động thủ, mà là không cần
động thủ, có thể thấy được tại Nam Ninh phủ chờ bọn họ, tất nhiên là một
màn Hồng Môn yến.
Khi tiến vào Nam Ninh phủ, Phùng Cổ Đạo cảm khái, “Hoàng thượng
đúng là biết dùng người.”
Tiết Linh Bích hỏi, “Sao lại nói như vậy?”
“Hắn nhất định là thấy hai chúng ta tuổi trẻ, chạy trốn nhanh, cho nên
mới đưa cho chúng ta cái chuyện vớ vẩn nhất định phải chạy trối chết thế
này.” Phùng Cổ Đạo nhịn không được định giơ tay sờ sờ cái mũi của mình,
nhưng tay giơ nửa chừng lại bị Tiết Linh Bích nắm lấy, “Yên tâm, ta nhất
định bảo hộ ngươi chu toàn.”
Phùng Cổ Đạo nhìn bàn tay bị nắm, dùng tay kia sờ sờ mũi.
.
Mã xa dừng lại trước tửu lâu lớn nhất Nam Ninh phủ.