Bàn đó tổng cộng có ba người, hai thư sinh vóc dáng gầy nhỏ, một người
vóc dáng khôi ngô… tráng sĩ?
Mọi người chạm mắt, thư sinh trước tiên lộ ra nụ cười hiền lành, nhất là
lúc thấy Tiết Linh Bích, trong mắt rõ ràng mang theo kinh diễm.
Tiết Linh Bích khó chịu nhíu mày, rất nhanh đã quay ngoắt đầu đi.
Phùng Cổ Đạo cực nhanh chớp chớp mắt, vừa định nói gì đó, chợt nghe
thang lầu truyền tới một trận tiếng bước chân vội vã, một trung niên phụ
nhân chừng bốn mươi tuổi hối hả xông lên, con mắt đảo qua đại đường, sau
đó trực tiếp lao tới bàn bọn họ.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nghi
vấn —— Lăng Dương vương chuẩn bị làm cái gì?
Phụ nhân nọ vọt tới trước mặt, đột nhiên hướng Phùng Cổ Đạo quỳ
xuống nói, “Công tử hảo tâm, cứu cứu nữ nhi của ta đi!”
…
Phùng Cổ Đạo thấy các loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới,
lúng túng, “Đại thẩm sao lại nói vậy?”
“Nữ nhi của ta ngưỡng mộ công tử đã ngưỡng mộ tròn năm năm rồi, bây
giờ nó bệnh nặng tại giường, e rằng không còn ở dương thế bao lâu nữa,
còn thỉnh công tử ôm tấm lòng trắc ẩn thương người, đi liếc nhìn nó một
cái, để nó chết được nhắm mắt.”
Phùng Cổ Đạo cả kinh mục trừng khẩu ngốc, “Nàng ngưỡng mộ ta năm
năm rồi?” Năm năm trước hắn còn đang ở quan ngoại, ngày ngày tìm cách
trở lại Bễ Nghễ sơn, nữ nhi của bà làm thế nào ngưỡng mộ hắn?
Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng gõ lên bàn.