Phụ nhân nói, “Công tử ca họa song tuyệt, năm đó nữ nhi của ta vừa thấy
bức họa của công tử, liền trà không nhớ cơm không thương, cả ngày si
ngốc ngơ ngác…”
“Chờ chút.” Phùng Cổ Đạo rốt cuộc nghe ra điểm không thích hợp,
“Ngươi nói ai ca họa song tuyệt?”
“Công tử ca họa song tuyệt, toàn bộ Quảng Tây đều biết.” Phụ nhân cho
rằng hắn muốn chối từ, vội vàng nói, “Công tử xin đừng khiêm tốn.”
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, vô tội nói, “Đại thẩm rốt cuộc từ đâu nhận ra,
ta là Vệ Dạng công tử vậy?”
Phụ nhân ngẩn người, lắp bắp nói, “Thắt lưng công tử có cài một cây
tiêu…”
“…” Tiêu có liên quan gì tới ca? Hay có liên quan gì tới họa?
Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn tiêu không nói gì.
Phụ nhân dường như cũng phát hiện mình lỗ mãng, “Ta đặc biệt hỏi
thăm, hôm nay Vệ Dạng công tử sẽ đến.”
Phùng Cổ Đạo bó tay.
Con mắt phụ nhân lập tức quét tới Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích không thèm nâng mí mắt, “Ta không phải.”
…
Phụ nhân mờ mịt đứng lên, con mắt vô thố nhìn những người khác trong
đại đường.
“Vệ Dạng ở đây.”