“Tại sao không đi?” Vệ Dạng công tử hỏi.
Phụ nhân liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, cắn răng nói, “Công tử quá mức anh
tuấn, không hợp với tưởng tượng của nữ nhi ta, sợ là sẽ khiến nó…” Dù da
mặt bà có dày thêm nữa, hai chữ thất vọng cũng không thể thốt nên lời.
Mặt của Vệ Dạng công tử nhất thời cũng đỏ lên.
Phụ nhân quỳ phịch xuống, “Công tử đại nhân đại lượng, thỉnh tha thứ
tội vô tri của tiểu phụ nhân. Chỉ là nữ nhi của ta mệnh không bao lâu, ta
thực sự không đành lòng khiến nó thất vọng thêm nữa.”
Vệ Dạng công tử hít thở nửa ngày, “Vậy ngươi định làm gì?”
Con mắt của phụ nhân nhìn sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo: “…”
.
.
Này thì Nhạc Lăng =))
TAM
Phụ nhân sống ở một ngôi nhà tranh trông có vẻ sẽ sập xuống bất cứ lúc
nào tại ngoại thành.
Bên ngoài thật ra có vài mẫu ruộng, đáng tiếc đã hoang phế rồi.
Phụ nhân dùng tay áo lau nước mắt, “Tướng công đi sớm, việc trong nhà
không ai quan tâm. Tiểu phụ nhân đi vào nói với nữ nhi một tiếng trước đã,
thỉnh ba vị công tử chờ ở ngoài này một lát.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười gật đầu.