Chờ phụ nhân vào cửa, hắn quay đầu nhìn sang Vệ Dạng công tử, đã thấy
hắn thần sắc do dự, như đang suy tư, liền mỉm cười nói, “Công tử là nghĩ
bà ta ăn nói không tầm thường, không giống phụ nhân sơn dã, hay nghĩ vị
trí nốt chai trên tay bà ta giống như người luyện đao, hay là bà ta đi lại quá
nhẹ nhàng, giống như người luyện võ.”
Vệ Dạng công tử ngẩn người, mặt giãn ra cười nói, “Thì ra vị công tử
này cũng phát hiện rồi. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của hai vị.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Tại hạ Phùng Cổ Đạo.”
Vệ Dạng công tử cả kinh, lập tức hỏi, “Ma giáo Minh Tôn Phùng Cổ
Đạo?”
Phùng Cổ Đạo đang định khiêm tốn vài câu, chỉ thấy hắn xoay qua nhìn
Tiết Linh Bích, trong mắt lóe ra từng trận quang mang, “Vậy vị này nhất
định là Tuyết Y Hầu rồi.”
Tiết Linh Bích đạm nhiên liếc nhìn hắn.
“Đã lâu ngưỡng mộ Tuyết Y Hầu văn võ song toàn, không biết có lúc
nào rảnh rỗi, để chúng ta dĩ văn đồng nghiệp*?” Vệ Dạng công tử hai gò
má đỏ bừng, chỉ kém xông lên đong đưa cánh tay đối phương nữa thôi.
*(dĩ văn đồng nghiệp: thông qua việc trao đổi thơ ca, tiến thêm một bước
hiểu rõ lẫn nhau giữa những văn nhân để kết bạn ở thời cổ đại)
Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng sáp vào nói, “Nghe nói ta đây tài hoa
cũng không tồi.”
Vệ Dạng công tử nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, “Nhưng mà Ma giáo không
phải môn phái giang hồ sao?”