Đi vào trong nhà, quả nhiên đổ nát cũ kỹ, có mùi thối kỳ lạ như trộn lẫn
dưa chua cà muối với mùi ẩm mốc tràn ngập từng góc nhà.
Phùng Cổ Đạo không ngừng vuốt mũi.
Tiết Linh Bích thì trực tiếp nín thở.
“Nữ nhi của ta ở trong phòng, ba vị cùng vào một lượt thì có chút
không…” Phụ nhân còn chưa nói xong, ba người đã đồng loạt đi vào,
“Ách, thuận tiện.”
Nữ nhi của bà nằm trên chiếc giường làm bằng rơm khô, cửa sổ xiêu vẹo,
nhìn qua là biết dùng giấy cứng ốp vào.
Phùng Cổ Đạo đi tuốt đằng trước, xung phong dẫn đầu. Tiết Linh Bích đi
bên phải hắn, Vệ Dạng công tử tuột lại ở cuối.
“Ngươi chính là Vệ Dạng công tử sao?” Nữ nhi của bà run rẩy với tay
hướng về phía Phùng Cổ Đạo.
Mặc dù trong mắt Phùng Cổ Đạo, nàng càng giống đang giơ tay hướng
về ngọc tiêu bên hông hắn hơn.
“Ân.” Hắn phối hợp gật đầu.
Nước mắt ào ào chảy xuống từ viền mắt nàng, “Từ sáu năm trước được
thấy bức họa của công tử, ta vẫn luôn ngưỡng mộ công tử…”
“Không phải nương ngươi nói năm năm trước sao?” Phùng Cổ Đạo cười
tủm tỉm hỏi.
Nữ nhi cúi đầu, lắp bắp nói, “Hơn năm năm, gần sáu năm.”
“Nga?” Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một hồi lại hỏi, “Ngươi là chuẩn bị gặp
ta rồi sẽ đi chết sao?”