Tiết Linh Bích lập tức trừng tới Vệ Dạng công tử.
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu nhìn nóc nhà.
Phụ nhân khóc nửa ngày, thấy chậm chạp không ai tiếp lời, rốt cuộc mất
kiên nhẫn hướng Phùng Cổ Đạo quỳ xuống nói, “Công tử, xin thương cho
nữ nhi của ta mệnh không bao lâu, ngươi có thể thu nó làm thiếp thất, cho
nó một danh phận không?”
Tiết Linh Bích nhướng mày, trong mắt hiện lên một mạt lãnh lệ.
Phùng Cổ Đạo thì lại nhịn không nổi mà bật cười.
Phụ nhân: “…”
Phùng Cổ Đạo thanh thanh giọng, nói, “Đại thẩm, kỳ thực thấy ngươi
khóc vật vã như vậy, đúng ra ta không nên cắt ngang xương. Nhưng mà, ta
thực sự không rõ ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi có thể nói rõ ràng rồi tiếp
tục hay không?”
Tiết Linh Bích đột nhiên giơ chân đá Vệ Dạng công tử.
Vệ Dạng công tử bất ngờ không kịp đề phòng bật ngửa ra sau, đầu vừa
lúc đập lên cửa sổ, đánh cửa sổ bật ra ngoài.
Tiết Linh Bích nắm vạt áo trước ngực hắn, lại kéo hắn về, sau đó thân thể
như cá chạch trượt ra cửa sổ.
Vệ Dạng công tử lảo đảo đứng thẳng người lên, ăn đau sờ đầu hỏi,
“Chuyện gì xảy ra?”
Phùng Cổ Đạo sắc mặt không đổi đáp, “Ngươi không cẩn thận bị té ngã.”
“…” Phụ nhân nhìn thấy toàn bộ quá trình nín lặng nhìn Phùng Cổ Đạo
trợn tròn mắt nói dối.