Nữ nhi ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đều là kinh ngạc, thật giống như
hắn biến thành quái vật ba đầu sáu tay vậy.
Tiết Linh Bích đột nhiên giơ tay chỉ vào Vệ Dạng công tử nói, “Đây là
đại phu.”
“A?” Vệ Dạng công tử theo hướng ngón tay y chỉ, ngơ ngác tự nhìn
mình.
Nữ nhi cả kinh, lập tức ai oán nói, “Ta trị không hết đâu, chết chắc rồi,
không cần mời.”
“Còn không thay vị cô nương này bắt mạch?” Phùng Cổ Đạo dùng mắt
ra hiệu cho hắn.
Vệ Dạng công tử bừng tỉnh, đang định tiến lên, thân thể đã bị phụ nhân
từ phía sau xông lên đẩy sang một bên.
Tiết Linh Bích nhanh tay lẹ mắt, kéo Phùng Cổ Đạo đến bên cạnh mình.
(= =ll vợ anh là Ma giáo Minh Tôn, là cao thủ đó… có cần phải chăm lo
từng ly từng tí như vậy không a)
Vệ Dạng công tử va vào tường.
Phụ nhân tựa vào cửa sổ phía trước nữ nhi, đấm ngực giậm chân khóc
lớn, “Nữ nhi đáng thương của ta tuổi còn trẻ, cứ như vậy mà đi, còn chưa
có một cửa cưới xin đàng hoàng nào. Sau này xuống địa phủ, cũng sẽ làm
cô hồn dã quỷ.”
Tiếng nói của bà chói tai, trong hoàn cảnh hữu hạn này, so với Ngọ Dạ
Tam Thi châm càng khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Vệ Dạng công tử len lén nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.