“Điều kiện để làm một người vĩ đại hàng đầu giang hồ là tài đức vẹn
toàn.” Phùng Cổ Đạo nói mà mặt không đỏ thở không gấp.
Vệ Dạng công tử đồng ý, “Không sai. Đối nhân xử thế, trước hiểu đạo
làm người, sau biết lý lẽ, mới có thể tu chỉnh đức hạnh, không bị thiệt
thòi.”
“Ma giáo là tà phái.” Tiết Linh Bích nhắc.
“…”
Vệ Dạng công tử chớp chớp mắt nhìn Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo ù ù cạc cạc chớp chớp mắt nhìn lại.
Tiết Linh Bích bực mình vươn tay, định búng lên đầu của Vệ Dạng công
tử, đột nhiên hắn lại lên tiếng, “Con mắt có thể nói rõ thiện ác của mỗi
người nhất. Tâm thiện, thì mắt thanh minh, tâm ác, thì mắt đục mờ. Ta thấy
tính tình của Phùng huynh phải là cái trước.”
Tiết Linh Bích thu chỉ thành quyền.
Phùng Cổ Đạo vội nói, “Con mắt một người thanh minh hay đục mờ chỉ
đại biểu cho một việc, đó là sáng sớm có rửa mặt hay không.”
Vệ Dạng công tử ngây người, “A?”
Vừa lúc phụ nhân đi ra, Phùng Cổ Đạo giành trước đi vào trong, “Nếu
lệnh ái sắp lìa đời, chúng ta nên tranh thủ lúc nàng chưa mất đi tham quan
một chút.”
Phụ nhân: “…”
.