Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo xuống xe, liền dẫn tới không ít chú
mục.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Ngươi đoán Lăng Dương vương có tới đón tiếp
chúng ta không?”
Tiết Linh Bích nói, “Với tính cách của hắn, hắn càng thích xem chúng ta
khắp nơi gặp phải trở ngại, cho tới khi cái mũi dính đầy tro rồi tự đến bái
kiến hắn.”
“Đúng là không hiếu khách tí nào.” Phùng Cổ Đạo thở dài.
Hai người lên lầu.
Thị vệ phân ra bốn người theo sau, những người khác ở lại lầu một.
Tửu lâu làm ăn náo nhiệt, lúc này bao sương (phòng VIP) đã đầy cả, bọn
họ chỉ đành chia ra hai bàn ngồi ở đại đường. May là đại đường bố trí trang
nhã, người tới là văn nhân nhã sĩ, thương nhân phú hào, tuy rằng đông
người, nhưng lại không ồn ào.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo vừa ăn những món đặc sắc của tửu lâu,
vừa nghe khách nhân xung quanh thì thầm to nhỏ.
Đại thể đều nói về vài chuyện tao nhã phong hoa tuyết nguyệt.
Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên nhớ tới Vệ Dạng công tử kia, không khỏi cười
nói, “Lại nói, tới Nam Ninh, không gặp vị Vệ Dạng công tử kia thì thật
đáng tiếc.”
Thanh âm của hắn không nhỏ, lúc này liền có một bàn dời lực chú ý tới
đây.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều là người luyện võ, rất mẫn cảm với
ánh mắt của người bên ngoài, liền bình tĩnh nhìn sang.