Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thấy những gì nên nghe đều nghe xong,
tiếp đó cũng không có ngôn luận nào ‘kinh người’ hơn, vì vậy dùng mắt ra
hiệu cho nhau, thi triển khinh công bay ra ngoài chục trượng.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Xem ra Lăng Dương vương là một diệu nhân.”
Tiết Linh Bích đối với loạn thần tặc tử âm mưu tạo phản như Lăng
Dương vương lại không có hảo cảm gì, “Ta thì lại nghĩ đó là hắn không hề
sợ hãi.”
“Không hề sợ hãi?” Phùng Cổ Đạo hỏi, “Ngươi muốn chỉ…”
“Quảng Tây đã là thiên hạ của hắn, còn có những bộ hạ cũ, nếu hắn
muốn tạo phản, đã có đủ nhân lực vật lực.”
Phùng Cổ Đạo thật ra không nghĩ đến sâu xa như y, nghe vậy bèn nói,
“Vậy tại sao hắn còn chưa tạo phản?”
Tiết Linh Bích trầm ngâm nói, “Có thể là vì chờ một thời cơ thỏa đáng.”
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Nếu hoàng đế bất nhân, phái thân tín tàn
hại trung lương, lật ngược phải trái, động tay động chân, can thiệp chính sự
ở địa phương…”
Hắn còn chưa nói xong, Tiết Linh Bích đã hiểu ý trong lời của hắn, “Cái
cớ đó không tồi.”
Nói đến chỗ này, hình tượng quái dị của Lăng Dương vương đến từ
những lời ‘Hai con lợn con, thích tới thì tới’ đã bị hòa tan trong óc, trở
thành một kiêu hùng với cặp mắt lóe ra tinh quang, không ngừng tính toán
giang sơn đại nghiệp.
Vệ Dạng và Trần Tắc một trước một sau từ trong nhà tranh đi ra.