Trần Tắc nói là đi thông truyền, kỳ thực là nhanh như chớp chạy đi báo
tin.
Nhạc Lăng vốn đang ngồi trong phòng cười tủm tỉm thưởng thức họa tác
đắc ý của mình, nghe được hắn tường thuật, nụ cười trên mặt thoáng cái
lắng tới bàn chân.
“Xem ra,” Hắn giơ tay vuốt vuốt sợi râu trên mép, “Tuyết Y Hầu và
Minh Tôn thông minh hơn so với tưởng tượng của ta.”
Trần Tắc nhăn mặt nói, “Hôm nay làm sao cho phải đây? Vương gia đã
nói đừng quá để ý tới bọn họ, nếu như biết chúng ta thiết kế bẫy rập như
vậy, nhất định sẽ nổi giận lôi đình.”
“Bất quá chỉ là thiết kế cái bẫy nho nhỏ thôi mà, làm gì tới mức nổi giận
lôi đình?” Nhạc Lăng khí định thần nhàn cầm cái chung lên.
“Nhưng sáng sớm hôm nay vương gia đã đi Mật Vân trang.”
Cầm cái chung trong tay lắc lắc, sắc mặt Nhạc Lăng khẽ biến, “Đi bao
lâu?”
“Khoảng hơn ba canh giờ rồi.” Trần Tắc nói.
“Mau vào kho lấy một thanh kiếm tốt ra, phái người đưa tới Mật Vân
trang, nói là ta đưa cho trang chủ, nhờ trang chủ thủ hạ lưu tình.” Nhạc
Lăng thấp giọng nói, “Cứ như vậy, vương gia phỏng chừng phải tới mai
mới có thể trở về.”
Trần Tắc có chút chần chờ, “Nhưng trong kho là của vương gia…”
Nhạc Lăng nhướng mi, “Ngươi cho rằng vương gia sẽ nhớ kỹ trong kho
có bao nhiêu thanh kiếm sao?”