“Dạ.” Trần Tắc nói xong, đang định xoay người thì thấy hắn đứng lên,
vuốt y phục. Đây là dấu hiệu mỗi lần Nhạc Lăng muốn ra ngoài. “Nhạc tiên
sinh, ngươi muốn ra cửa?”
“Không ra cửa, ta muốn giải quyết ngay trong cửa.” Nhạc Lăng cong môi
lên, râu mép run run.
(ra cửa = xuất môn = ra ngoài, nhiều nghĩa thật =v=)
.
Nếu nói là hiếu khách, Vệ Dạng cho dù không phải người hiếu khách
nhất mà Phùng Cổ Đạo từng gặp, cũng tuyệt đối có thể nói là một trong
những người hiếu khách nhất.
Hoa hoa thảo thảo không cần phải nói, ngay cả mặc bảo chân tích* cất
giấu riêng cũng nhịn không được mà lấy ra chia sẻ.
*(mặc bảo: chỉ tranh chữ hoặc tôn xưng chữ viết và tranh vẽ của người
khác. Chân tích: bút tích thật, bản chính)
Những thứ đó Phùng Cổ Đạo chỉ liếc một cái, thì biết tranh thật chỉ có
một món, tất những món khác đều là giả, bởi vì đại đa số chân tích đều ở
trong thư phòng của hắn.
“Phùng huynh, ngươi xem bức Thái Sơn tế vũ đồ của Cao Minh Minh
này. Nước mưa như kim châm, thật mảnh thật dài, nhè nhẹ từng sợi, quả
thực như gặp kỳ cảnh.” Vệ Dạng nói đến mi phi sắc vũ.
(Thái Sơn tế vũ đồ: bức tranh mưu phùn núi Thái Sơn)
Tiết Linh Bích ngồi bên bàn, ngay cả mí mắt cũng lười nâng, “Cao Minh
Minh chưa từng vẽ Thái Sơn tế vũ đồ.”