Phùng Cổ Đạo rút ra một cây quạt từ phía dưới nói, “Hí hà đồ trên mặt
quạt quả thật là chân tích của Cố Huyền Chi.”
(Cố Huyền Chi, con trai Cố Hoàn Khôn, trong bộ Thức nhữ bất thức đinh
anh lấy tên là Cố Xạ, tính tình lạnh lùng ít nói trầm mặc, là đệ nhất tài tử
đương thời =v=
Hí hà đồ: tạm dịch là “tôm tung tăng” =)))
Vệ Dạng trừng mắt kinh ngạc nhìn cây quạt đó một lát mới cụt hứng nói,
“Đây là Nhạc Lăng đưa cho ta.”
…
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích liếc nhìn nhau. Thoạt trông, quan hệ
giữa hắn và vị Nhạc Lăng tiên sinh này… thập phần vi diệu.
Bốp bốp.
Nhạc Lăng vỗ tay tiến vào, “Tuyết Y Hầu và Minh Tôn không hổ là
Tuyết Y Hầu và Minh Tôn, nhãn giới quả nhiên không phải tầm thường.”
Kỳ thực Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đã sớm biết hắn ở một bên
nghe trộm, nhưng lúc này còn phải giả vờ tỏ ra kinh ngạc.
“Vị này chính là?”
Vệ Dạng sắc mặt ngượng ngùng, “Vị này chính là Nhạc Lăng.” Hắn
dừng một chút, “Tổng quản vương phủ.”
Nhạc Lăng khom người nói, “Hầu gia và Tước gia đại giá quang lâm,
Nhạc Lăng không tiếp đón từ xa, thất lễ thất lễ.”
Phùng Cổ Đạo đáp lễ nói, “Không dám không dám.”