Nhạc Lăng mỉm cười liếc nhìn Vệ Dạng, nói, “Kỳ thực ta đã nói với thế
tử từ lâu, mấy thứ này bất quá chỉ là hàng nhái ngắm cho đã mắt. Đáng tiếc
thế tử vẫn cho là ta nói đùa, không chịu tin. May là lần này có Hầu gia và
Minh Tôn lên tiếng, nếu không chỉ sợ ta vô duyên vô cớ đeo tội danh ăn nói
lung tung.”
Một phen nói này của hắn, liên tục mang theo châm biếm, nhất thời
khiến Vệ Dạng đỏ bừng cả mặt, hầu như vô cùng xấu hổ. Nên biết hắn
thường ngày luôn xem những thứ mình cất giấu là quang vinh, cũng từng
mời không ít người đến thưởng thức, hôm nay nghĩ đến, thật sự là cực kỳ
mất mặt. Nói vậy những người đó cũng nhìn ra được, chỉ là ngại thân phận
của hắn, không dám nói thẳng như Tiết Linh Bích mà thôi.
Phùng Cổ Đạo nói, “Cố Huyền Chi ghét nhất là tác phẩm lưu truyền hậu
thế, Nhạc tiên sinh cư nhiên có thể có được chân tích của hắn, thực sự
khiến người khâm phục.”
“Đâu có đâu có. Bất quá là nhờ vào một hồi cùng trường mà thôi.” Nhạc
Lăng nói.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi, “Nga?” Cố Huyền Chi là ái tử của Cố
tướng, học ở Ưu Lâm thư viên đệ nhất thiên hạ, nếu Nhạc Lăng cũng xuất
thân từ đó, như vậy gia thế và học thức của hắn tất nhiên bất phàm.
Tiết Linh Bích cũng không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một cái.
Nhạc Lăng dường như không hề có cảm giác gì đối với vài phần kính
trọng tăng thêm của bọn họ, “Hầu gia và Tước gia đến vương phủ làm
khách, ta vốn nên nhiệt tình nghênh tiếp. Đáng tiếc trong phủ đang sửa
chữa, không tiện tiếp đãi ngoại khách, mà vương gia lại ra ngoài chưa
về…”
“Vương phủ sửa chữa hồi nào? Sao ta không biết?” Vệ Dạng nhíu mày.