Vì vậy, sau khi Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vào ở, Lăng Dương
vương phủ khắp nơi có thể nghe được tiếng gõ đập đing đing đang đang, lại
không thể biết được nơi xuất phát của những tiếng gõ đập này. Nếu không
phải tiếng vang là ở ban ngày, chỉ sợ vương phủ rất nhanh sẽ truyền ra tin
đồn ma quái.
.
Lòng tin của Vệ Dạng triệt để bị đả kích, nhưng khôi phục lại cũng rất
nhanh.
Hắn tự an ủi mình, “Những thư họa này tuy không phải danh phẩm,
nhưng tốt xấu gì cũng là tâm huyết nhất bút nhất họa của người khác.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Từ lâu đã nghe Vệ Dạng công tử ca họa song tuyệt,
sao công tử không đem thư họa của ngươi lấy ra xem sao?”
Vệ Dạng sắc mặt đỏ lên, “Tài hèn sức mọn, không dám bêu xấu.”
Phùng Cổ Đạo vừa định tiếp tục khen tặng vài câu, chỉ thấy hắn chầm
chậm chầm chậm lấy ra họa trục của mình.
…
Vệ Dạng thở dài nói, “Kỳ thực ta biết ta đây họa kỹ không đủ, thế nhân
tán thưởng bất quá là xem tại thân phận thế tử của ta mà thôi.” Hắn vừa nói
vừa đưa tranh qua.
Phùng Cổ Đạo trải họa quyển ra nhìn, sau đó ngây người.
Tiết Linh Bích ngồi bên cạnh thấy hắn giật mình ngẩn người, nhịn không
được nghiêng đầu qua nhìn, lập tức nhíu mày, “Đây là ngươi vẽ?”
Vệ Dạng cũng thản nhiên, đã nghĩ thông, gật đầu nói, “Không sai. Ta tự
biết kỹ thuật rất non kém, còn thỉnh hai vị nghìn vạn lần chớ nên cố kỵ, cứ