“Súc bãi thu thiên, khởi lai thung chỉnh tiêm tiêm thủ. Lộ nùng hoa sấu,
bạc hãn khinh y thấu…”
(Thôi đạp bàn đu, đứng đờ lười vuốt tay thoa nhỏ, sương đầm hoa võ, áo
thấm mồ hôi rỏ.
Đây là đoạn đầu trong bài thơ “Điểm giáng thần 2” của Trung Hoa đệ
nhất tài nữ Lý Thanh Chiếu)
Hắn còn chưa xướng xong, Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đã tông cửa
xông ra.
.
Đêm khuya nhân tĩnh.
Vệ Dạng công tử ra ngoài uống rượu với bằng hữu. Trước đó hắn cũng
mời Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích cùng đi, nhưng hai người hiện tại vừa
nhìn thấy hắn, trong óc sẽ hiện lên giọng nam hùng hậu của hắn xướng
‘Tiêm tiêm thủ, khinh y thấu’, lập tức uyển chuyển cự tuyệt.
Tiết Linh Bích cùng Phùng Cổ Đạo hâm nóng một bầu rượu, ngồi trên
nóc nhà đối ẩm.
Ánh trăng hợp lòng người, nửa sáng nửa tối, những ngôi sao lẻ loi trên
cao, lấp lánh như ẩn như hiện.
Phùng Cổ Đạo nói, “Lời đồn không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng có chỗ
để tin. Không ngờ Vệ Dạng công tử dĩ nhiên là một diệu nhân như thế.”
“Ngươi rất có hảo cảm với hắn?” Tiết Linh Bích ngữ khí bất thiện.
Phùng Cổ Đạo ngẩn người, cười nói, “Một phụ thân một lòng muốn
tranh đoạt giang sơn lại sinh ra một nhi tử một lòng hướng tới cầm kỳ thi
họa phong hoa tuyết nguyệt, đây chẳng lẽ không phải rất diệu sao.”