Phùng Cổ Đạo biết rõ đề tài này rất nguy hiểm, nhưng cũng phải hồi đáp,
“Không phải.”
“Nga?” Tiết Linh Bích có chút ngoài ý muốn.
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Kỳ thực khi còn bé người ta bội phục nhất
là lão Ám Tôn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hắn tùy ý tiêu sái.”
Tiết Linh Bích nhớ tới người che mặt lúc trước gặp ở Thiên Sơn, không
khỏi mỉm cười nói, “Tùy ý tiêu sái, đúng là không sai.”
“Bất quá ta lại biết ta vĩnh viễn không thể trở thành người như vậy.” Hắn
không thể tùy ý tiêu sái, nếu nói trọng trách trên người hắn khiến hắn
không thể, chẳng bằng nói tính cách hắn hạn chế khiến hắn không thể.
Cũng giống như Viên Ngạo Sách có thể vẫy tay áo bỏ lại Ma giáo chạy đi
cùng Kỷ Vô Địch song túc song tê*, nhưng hắn làm không được.
*(Song túc song tê: ý chỉ hai người bên nhau như hình với bóng)
Nghĩ tới đây, Phùng Cổ Đạo không khỏi liếc sang Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích vừa lúc đang nhìn hắn, “Hay là ngươi có thể thử một lần
xem sao.”
Thử thế nào?
Phùng Cổ Đạo cười khổ. Chỉ cần hiện tạ hắn bỏ lại Ma giáo, Ma giáo sẽ
chân chính rơi vào cục diện rắn mất đầu. Tuy nói bạch đạo sau khi trải qua
một trận giết gà dọa khỉ ở Khai Phong, trong ngắn hạn sẽ không trở lại tìm
bọn họ gây phiền, nhưng đó là tình huống khi Ma giáo ổn định. Hắn tin,