“Làm sao ngươi biết hắn một lòng hướng tới cầm kỳ thi họa phong hoa
tuyết nguyệt, vô tâm giang sơn?”
Phùng Cổ Đạo dù có trì độn hơn nữa, cũng nghe ra ý chỉ ẩn hiện trong
lời nói của y, liền nhún vai cười nói, “Chỉ là trực giác.”
Tiết Linh Bích cũng phát hiện mình quá hùng hổ dọa người, cứu vãn nói,
“Hầu hết thế gia đệ tử sau cùng đều không phải đi đường mà bọn họ
muốn.”
“Hầu gia cũng vậy sao?” Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ quay đầu.
Tiết Linh Bích mâu sắc ảm đạm, “Không. Ta là cam tâm tình nguyện.”
“Cam tâm tình nguyện lên chiến trường? Hay cam tâm tình nguyện làm
hầu tước?”
“Đều là.” Y nhìn về phía ánh trăng, trên mặt lộ ra một mạt tưởng niệm,
“Trở thành người như phụ thân, là chí hướng từ nhỏ của ta.”
Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên trầm mặc.
Vị thiên hạ binh mã đại nguyên soái đã mất kia là khúc mắc tạm thời khó
giải thích giữa bọn họ.
Hắn bắt đầu hối hận vì đã đem đề tài dẫn về phương hướng này.
Tiết Linh Bích hỏi, “Còn ngươi?”
“Cái gì?”
“Trong cảm nhận của ngươi…” Y dừng một chút, trực tiếp nói tiếp, “Là
lão Minh Tôn sao?”