…
Phùng Cổ Đạo có dự cảm, đây tuyệt đối là một cố sự sẽ phá vỡ tất cả
tưởng tượng trước đây của bọn họ.
Mặc dù đã qua giờ tý (hơn 1h sáng), nhưng mọi người trong phòng đều
rất tinh thần.
Lão nguyên soái còn tự mình pha một ấm trà.
Phùng Cổ Đạo thấy trong khoảnh khắc khi Tiết Linh Bích tiếp nhận trà,
đáy mắt hiện lên một vệt trong suốt, nhưng rất nhanh đã biến mất không
thấy.
Chờ trong tay mọi người đều bưng trà nóng, lão nguyên soái mới chậm
rãi ngồi xuống. Sau khi hắn ngồi xuống, cũng không vội lên tiếng, mà là
nhíu mày trầm tư, như đang suy nghĩ nên giải thích rõ ràng cục diện cửu
biệt gặp lại có chút khả nghi trọng trọng trước mắt như thế nào.
Tiết Linh Bích nhịn không được thốt lên một câu, “Cha, không phải
người đã chết dưới tay lão Minh Tôn sao? Tại sao lại ở Quảng Tây này?”
Chuyện này Phùng Cổ Đạo cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Lấy sự lý giải
của hắn về sư phụ, chuyện không làm thì tuyệt đối sẽ không nhảy ra thừa
nhận.
Lão nguyên soái nhìn thoáng qua Phùng Cổ Đạo, “Ngươi là Minh Tôn
đương nhiệm của Ma giáo?”
“Phải.” Phùng Cổ Đạo đứng lên, cung kính thi lễ.
“Với Minh Tôn trước kia là…”
“Hắn là sư phụ ta.” Phùng Cổ Đạo nói.