Khóe miệng Tiết Linh Bích hơi nhoẻn lên, “Không có gì. Chỉ là cảm tạ
hoàng ân bao la mà thôi.”
Phùng Cổ Đạo đạm nhiên nói, “Hầu gia quả nhiên trung quân ái quốc.”
“Ngươi phải học tập nhiều.” Tiết Linh Bích cười giống hệt như một con
mèo trộm cá.
Sắc mặt Hoàng công công có chút cổ quái, dường như muốn cười rồi lại
không dám cười, một lát mới nói, “Việc hoàng thượng giao phó cho cha gia
đã hoàn thành. Chỉ là thương tích của Hầu gia, cha gia thật sự rất lo lắng.”
“Có câu người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Hoàng công công
không cần lo lắng.” Giọng điệu khi Tiết Linh Bích nói với hắn so với lúc
vừa đi vào khách khí hơn rất nhiều.
Hoàng công công rất thức thời, biết thân phận của mình ở Quảng Tây
không được hoan nghênh, lập tức cũng không nấn ná, “Đã như vậy, cha gia
liền khởi hành về kinh, để tránh hoàng thượng lo nghĩ.”
Dù trong lòng Nhạc Lăng ước gì hắn sớm biến đi, nhưng ngoài miệng
vẫn phải mời mọc một chút, “Nam Ninh phủ không ít cảnh đẹp, nếu Hoàng
công công không vội, chi bằng ở lâu vài ngày?”
Hồi âm cho hoàng đế làm sao có thể không vội? Nếu như không vội, lần
đi này hắn sẽ gánh một tội danh. Hoàng công công lại cười nói, “Đa tạ hảo
ý của Nhạc tiên sinh, cha gia mang hoàng mệnh trong người, thực sự không
thể ở lâu, còn thỉnh thứ lỗi.”
Nhạc Lăng lập tức tự mình đưa hắn ra ngoài.
Hoàng công công mang là mật chỉ, lại cải trang, cho nên tùy tùng theo
cũng không nhiều, vì thế lúc rời đi cũng không rêu rao, im hơi lặng tiếng
giống như lúc đến.