“… A?” Vệ Dạng càng thêm mờ mịt.
Tiết Linh Bích nhướng mi nói, “Trong mật chỉ viết rõ ràng rành, là Tuyết
Y Hầu cưới Ma giáo Minh Tôn.”
…
Vệ Dạng ngây ra như phỗng.
Phùng Cổ Đạo nói, “Đừng quên, địa điểm tổ chức là ở Bễ Nghễ sơn.”
Tiết Linh Bích đáp, “Nhưng sau đó cũng phải trở lại kinh thành.”
“Đó chỉ là đi tạ ơn.”
Tiết Linh Bích từ trên xe lăn đứng phắt dậy, yên lặng nhìn chằm chằm
Phùng Cổ Đạo, chậm rãi nói, “Đến tột cùng là cưới hay gả, chờ tới ngày đó
sẽ biết.”
Chờ hai người đi hồi lâu, Vệ Dạng mới sực tỉnh, bất khả tư nghị mà lắc
đầu lẩm bẩm, “Hầu gia và Phùng huynh… Tứ hôn?”
.
Mật Vân trang.
Màn đêm dần dần phủ xuống.
Lão nguyên soái tựa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Lăng Dương vương ngồi đối diện thì thỉnh thoảng gãi da đầu.
Lúc Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đi vào, tử kim quan* của hắn đã bị
gãi đến nỗi lệch sang một bên, nhưng quân cờ nắm trong tay lại chậm chạp
không hạ xuống.