*(tử kim quan: còn được gọi là mũ thái tử. p/s: cái mũ nhỏ mà tề thiên
đại thái hay bạch long mã đội trên đầu cũng là một dạng tử kim quan)
Phùng Cổ Đạo giẫm chân mạnh hơn.
Lăng Dương vương không quay đầu lại chỉ phất tay nói, “Đừng ồn.”
Lão nguyên soái chậm rãi mở mắt, khóe mắt không thèm liếc sang bàn
cờ, nhìn thẳng về phía bọn họ, “Hoàng thượng nói cái gì?”
“Hạ một đạo mật chỉ.” Mặc dù trước đó lão nguyên soái đã tỏ thái độ,
nhưng ở bên nhau là một chuyện, khua chiêng gióng trống ở bên nhau lại là
một chuyện khác. Cho nên Tiết Linh Bích trước khi lên tiếng vẫn có chút
do dự.
Lão nguyên soái hỏi, “Hối thúc con quay về kinh?”
Lăng Dương vương cười nhạo, “Ấp a ấp úng. Không phải hối ngươi về
kinh đánh Nam Ninh chứ?”
Phùng Cổ Đạo gợi ý, “Theo lý mà nói, là hỉ sự.”
Lão nguyên soái nhíu nhíu mày, “Hỉ sự? Hoàng hậu có thai ư?”
Nếu là hoàng hậu có thai, hoàng đế quả thật có thể phái người đến báo
cho y. Dù sao cũng là đường tỷ đệ.
Lăng Dương vương hỏi, “Hay Sử Trung Khang đã chết?”
Sử Trung Khang chính là Sử thái sư.
“Là tứ hôn.” Tiết Linh Bích không đợi lão nguyên soái lên tiếng hỏi, đã
tiếp lời, “Ta cùng Cổ Đạo.”
…