Bễ Nghễ sơn trong một năm ngắn ngủi trải qua hai lần đại chiến, cũng
không thay đổi hình thể tự nhiên của nó, thế núi vẫn chót vót như xưa.
Tiết Linh Bích nhìn ngọn núi ngạo nghễ sừng sững, đỉnh núi hầu như
chọc thủng trời cao, trong mắt không khỏi toát ra vài phần tán thán.
Giả Tường đi phía sau bọn họ, vài lần muốn chen vào chính giữa đều thất
bại, đành phải không cam lòng mà lên tiếng gọi, “Minh Tôn.”
Phùng Cổ Đạo không quay đầu lại chỉ từ tốn đáp, “Hả?”
“Ta nghe Hoa trưởng lão nói…” Giả Tường do dự, “Nói giáo ta sẽ làm hỉ
sự.”
“Ừ.”
Giả Tường nhịn không được dốc sức cắn ngón tay của mình, “A!”
—— Là thật rồi!
Thanh âm của Phùng Cổ Đạo từ phía trước truyền đến, “Ngươi nên thử
dùng chân gà thay cho ngón tay để bỏ thói quen này đi.”
“Khi không ai lại mang theo một cái chân gà?” Giả Tường vô thức trả
lời, rồi mới đột nhiên hoàn hồn, đem lực chú ý quay lại vấn đề ban đầu,
“Hoa trưởng lão nói là thật sao?”
“Nếu như nàng nói là hôn sự giữa ta và Minh Tôn các ngươi…” Tiết
Linh Bích ngắt lời, “Vậy lời nàng là thật.”
Giả Tường cứng ngắc nện bước, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa bị sét
đánh.
Vì Vô Hồi cung không phải xây tại đỉnh núi, mà được xây tại sườn núi,
cho nên chỉ chốc lát sau, mái hiên của cung điện liền chậm rãi lộ ra một