chút, mới mỉm cười hỏi, “Mọi việc trong giáo ổn cả chứ?”
“Ổn, chỉ là mọi người trên dưới đều rất nhớ Minh Tôn.” Nói rồi Giả
Tường nhịn không được lại muốn nhích tới gần.
Tiết Linh Bích dứt khoát tiến lên một bước, chắn trước người hắn.
“Hầu gia?” Giả Tường đặc biệt bất mãn.
Tiết Linh Bích nói, “Phương thức đón khách của quý giáo chính là để đối
phương dưới chân núi làm mồi cho muỗi sao?”
Giả Tường nói, “Với võ công của Hầu gia mà còn sợ muỗi?”
“Bản hầu không sợ muỗi, chỉ sợ lúc đánh muỗi không cẩn thận đánh
trúng thủ hạ của Giả trưởng lão.”
Cơn tức nghẹn trong ***g ngực Giả Tường lại xộc lên trên vài phần.
Bốp.
Phùng Cổ Đạo chậm rãi mở ra đôi bàn tay vừa vỗ vào nhau, lộ ra thi thể
con muỗi bên trong. Hắn mỉm cười với hai người vừa quay đầu nhìn mình,
nói, “Không sao. Các ngươi tiếp tục.”
“…” Giả Tường ủy khuất nghiêng người nhường đường, “Minh Tôn
thỉnh.”
Chân Phùng Cổ Đạo vẫn đặt tại vị trí cũ, trên mặt vẫn lộ ra tiếu ý nhàn
nhạt.
Giả Tường càng thêm ủy khuất, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Hầu
gia cũng thỉnh!”
.