môn đã liên thủ với Ma giáo, Viên Ngạo Sách lại là Ám Tôn, về tình về lý
đều không thể không mời.”
Tiết Linh Bích hỏi, “Ngươi không muốn mời bọn họ sao?”
Phùng Cổ Đạo ăn ngay nói thật, “Muốn mời, nhưng không muốn bọn họ
tới.”
“Ngô. Nghe có vẻ không quá khó làm.”
Phùng Cổ Đạo nghi hoặc nhìn y.
Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Huy Hoàng môn và Bễ Nghễ sơn cách
nhau khá xa.”
Phùng Cổ Đạo ánh mắt sáng lên, cười nói, “Cho dù hiện tại ta phát thiệp
mời, đi đường cũng cần thời gian.”
Tiết Linh Bích nói, “Nếu không kịp cũng chẳng còn cách nào khác, ngày
hoàng đạo thì không thể bỏ qua.”
Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài, “Chỉ là có chút tiếc nuối.”
“…”
Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều nằm ở những lời không nói.
CỬU
Thị vệ của Nam Ninh phủ tiễn bọn họ ra khỏi Quảng Tây liền đi trở về.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo chuyển sang cưỡi ngựa, ngày đêm bôn ba
chạy tới Bễ Nghễ sơn.
Giả Tường trước một ngày khi bọn họ đến đã nhận được tin tức, tự mình
dẫn người xuống chân núi nghênh đón.