“Thật không?” Trong mắt Tiết Linh Bích chợt lóe lên tinh quang, một tay
ôm lấy vòng eo của hắn, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên vách xe. Thùng xe bỗng
nhiên chấn động, vị trí của hai người đã đảo ngược.
Tiết Linh Bích mỉm cười nhìn Phùng Cổ Đạo đang bị mình đặt dưới thân,
“Bây giờ thì thế nào?”
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Hẳn là Hầu gia thoải mái hơn.”
“Nga?”
“Bởi vì không cần làm đệm thịt.” Phùng Cổ Đạo nói, hai tay nắm lấy vai
của y, cố sức đẩy sang bên phải. Tiết Linh Bích cong khóe miệng, để mặc
cho hắn đẩy mình qua.
Thùng xe lại thình lình chấn động một cái.
Tiết Linh Bích bị kẹp giữa vách xe và Phùng Cổ Đạo, thản nhiên tự đắc.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Còn bây giờ?”
“Cũng không tệ lắm.”
…
Thị vệ bên ngoài nhìn thùng xe an tĩnh kia, tưởng tượng ra rất nhiều hình
ảnh.
Nhưng trong thùng xe.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo mỗi người ngồi một phía.
Tiết Linh Bích chậm rãi nấu trà.
Tuy là hối hả rời đi, nhưng Nhạc Lăng đã giúp bọn họ chuẩn bị không ít
đồ vật.