Vệ Dạng nhỏ giọng phản bác, “Sau đó có thể đứng một nén nhang rồi.”
“Đó là chuyện khi ngươi mười sáu tuổi! Nhưng lại chỉ có mỗi lần đó, chỉ
vẻn vẹn là hồi ức!” Lúc Lăng Dương vương nói, có thể thấy rõ ràng nước
bọt của hắn tung bay ở không trung.
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói, “Học võ là dựa vào thiên phú. Thông
thường mà nói, chỉ bị đánh thì rất khó thành cao thủ.”
“Hừ. Hiện tại với cái tuổi này của nó, bản vương còn trông cậy vào cao
thủ cái khỉ gì nữa.” Lăng Dương vương hừ lạnh nói, “Ta chỉ muốn xả một
hơi tức giận nghẹn trong người.”
Tiết Linh Bích, “Sao ngươi không tự mình ra tay?”
“… Bản vương không nỡ.”
“…”
Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích và Vệ Dạng không hẹn mà cùng nghĩ:
năm xưa dung túng buông thả thật sự chỉ có võ sư thôi sao?
.
Các thị vệ ngoài cửa chờ hơn nửa canh giờ, mới nhìn thấy cánh cửa đóng
chặt được mở ra.
Tiết Linh Bích ngồi trên xe lăn, được Phùng Cổ Đạo đẩy ra.
“Hây!” Các thị vệ đột nhiên hét lớn một tiếng, phảng phất như ra oai phủ
đầu, trang nghiêm trừng bọn họ.
Nhưng vẻ mặt hai người hoàn toàn không hoảng sợ.