kỵ, hậu hoạn vô cùng. Để thể hiện quan hệ cứng nhắc của hai bên, lúc Tiết
Linh Bích đi, trên dưới Lăng Dương vương phủ không một ai đến tiễn đưa,
chỉ phái đại đội thị vệ hộ tống chờ ngoài cửa vương phủ. Thế nhưng người
sáng suốt vừa nhìn thì biết, nói là hộ tống, chẳng bằng nói bọn họ sợ bọn
Tiết Linh Bích ở lại cảnh nội Quảng Tây làm chuyện bất lợi cho vương
phủ.
Bất quá tuy bọn họ không tiễn đưa ngoài cửa, nhưng bên trong thì lại lưu
luyến không rời, chỉ kém không lệ chảy hai hàng mà thôi.
Vệ Dạng mấy lần muốn nắm tay Phùng Cổ Đạo, đều bị Tiết Linh Bích
chen vào chặn lại.
Vệ Dạng chỉ đành bất đắc dĩ nói, “Sau này nếu huynh rảnh rỗi, nghìn vạn
lần nhớ trở lại Nam Ninh. Có rất nhiều phong cảnh ta còn chưa dẫn huynh
đi ngắm.”
Tiết Linh Bích ở một bên lạnh lạnh nói, “Những nơi phong cảnh như
tranh có rất nhiều. Hắn không rảnh.”
Vệ Dạng nói, “Còn có thể trở lại ôn tình cũ.”
“Tình cũ?” Con mắt Tiết Linh Bích hơi nheo lại.
Phùng Cổ Đạo thấy bầu không khí không ổn, vội đi ra giảng hòa, “Thời
gian không còn sớm.”
“Lưu lại một hồi nữa đi. Hiếm khi chúng ta hợp ý nhau như thế… Bằng
không lần tới ta đến Bễ Nghễ sơn tìm huynh? Yên tâm, ta nhất định sẽ cải
trang, sẽ không để kẻ khác nhận ra.” Vệ Dạng lưu luyến.
Hắn mặc dù giao hữu rộng rãi, nhưng đa phần đều kiêng kỵ thân phận thế
tử của hắn, chân chính nói thẳng mà không kiêng kỵ như Phùng Cổ Đạo và
Tiết Linh Bích thì không có ai.