“Nguyên soái?” Tiết Linh Bích nhíu mày.
Lão nguyên soái cũng trêu chọc mà nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo liếm môi dưới, tự nhiên phóng khoáng nói, “Cha.”
.
.
BÁT
Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích đều là người dứt khoát nhanh gọn, huống
chi phía sau còn có lão nguyên soái thúc giục. Phùng Cổ Đạo viết một
phong thư, gửi đến Bễ Nghễ sơn bảo các trưởng lão chuẩn bị nghi thức đón
dâu. Lúc hắn viết, Tiết Linh Bích đã ở bên cạnh, thấy hai chữ ‘đón dâu’, mi
đầu hơi nhướng lên, lộ ra một nụ cười thâm sâu.
.
Bễ Nghễ sơn nhận được thư tín, có người tỏ ra ngạc nhiên, cũng có
người thực sự thất kinh.
Hoa Tượng là người đầu tiên nhận được. Nàng liếc qua một cái, thuận
tay giao cho Mạc Cư đang ngồi bên cạnh giúp nàng điều chỉnh sổ sách.
Mạc Cư cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng là thư báo bình an của Phùng
Cổ Đạo, cũng tùy ý quét mắt rồi đặt sang một bên.
Một nén nhang sau, ông đột nhiên cầm thư lại, nghiêm túc chăm chú đọc
thật kỹ, sau đó chấn kinh thốt lên, “Minh Tôn muốn thành thân?!”
“Ừ.” Hoa Tượng khoan thai nhấp một ngụm trà hoa cúc.
Hoa cúc thanh hỏa dưỡng nhan, thời tiết này uống là hợp nhất.