Lão nguyên soái đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, “Nhưng cũng không thể
không đề phòng.”
“Chờ chút. Ngươi đi đâu đó? Cờ còn chưa hạ xong mà?” Lăng Dương
vương cuống quýt hô vọng theo sau.
Lão nguyên soái liếc hắn, “Ngươi muốn hạ ở đâu?”
“Ta…” Lăng Dương vương cúi đầu, đã thấy quân cờ lỡ tay làm rơi khi
nãy vừa lúc rơi xuống một ô nhỏ, liền lẽ thẳng khí hùng mà chỉ vào nói, “Ở
đây.”
“Tổng cộng hai mắt, tự ngươi chặn chết một cái, còn hạ cái gì nữa?” Dứt
lời, lão nguyên soái đi vào trong không quay đầu lại.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo theo đi vào.
Lưu lại Lăng Dương vương một mình trút giận vào bàn cờ.
.
Ba người đi vào phòng, còn có thể nghe được tiếng quân cờ soạt soạt
cạch cạch rơi xuống đất ở bên ngoài.
Lão nguyên soái vừa châm trà vừa không ngẩng đầu lên, nói, “Không sao
cả. Hắn lần nào cũng vậy. Ngô, chỉ có trà lạnh.”
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ngày hè uống trà lạnh là hay nhất, thanh hỏa.”
Lão nguyên soái gật đầu, đặt trước mặt bọn họ mỗi người một chung.
Tiết Linh Bích khẩn cấp hỏi thăm, “Cha thấy thế nào?”
“Ta?” Lão nguyên soái cười khẽ, “Tuy nói hôn nhân đại sự từ trước đến
nay từ mệnh lệnh của phụ mẫu. Nhưng cha đã già, mắt mờ, không nhìn rõ