bằng các con. Đường tương lai vẫn là do các con đi, tự mình làm chủ,
tương lai tốt hay xấu cũng không thể trách người ngoài. Cha nhiều nhất chỉ
thay các con phân tích những quan hệ lợi hại mà thôi.”
Tiết Linh Bích nói, “Thành thân là nhất định. Bất quá xuất phát theo ý
của hoàng đế, lại khiến người ta khó chịu.”
“Tại sao lại theo ý của hắn?” Lão nguyên soái bật cười, “Lẽ nào hiện tại
không phải bọn hắn theo ý các con sao? Bọn hắn bất quá chỉ là theo ý các
con, dệt hoa trên gấm một lần mà thôi.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Mặc dù hoàng đế hạ là mật chỉ, nhưng nếu không
theo, vẫn là kháng chỉ.”
Tiết Linh Bích nhướng mi, hướng về phía hắn cười nói, “Như thế. Vẫn là
cưới vợ tốt nhất.”
Phùng Cổ Đạo cúi đầu uống trà, làm bộ không nghe ra ý ở ngoài lời của
y.
“Nếu các con đã quyết định, nên sớm bắt đầu chuẩn bị.” Lão nguyên soái
nói, “Có điều kinh thành là nơi thị phi, sau này các con phải nghe không ít
những lời gièm pha đặt điều.”
Khóe miệng Tiết Linh Bích cong lên, “Ai thèm để ý bọn chúng.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ý của hoàng thượng là bảo chúng ta đến Bễ Nghễ
sơn cử hành.”
Lão nguyên soái suy nghĩ một chút, bảo, “Cũng tốt.” Nhưng trong lời nói
vẫn kèm theo vài phần mất mác.
Phùng Cổ Đạo đầu óc thông tuệ, lập tức nói, “Vậy thỉnh nguyên soái
chuẩn bị một chút, chúng ta sớm ngày lên đường.”