“Mạc trưởng lão tránh ra.”
Phùng Cổ Đạo chậm rãi hạ cờ, nói, “Tiếp tục thăm dò.”
“Dạ.”
.
Ngày ba mươi tháng chín, mưa phùn dai dẳng, đất trời bị bao phủ bởi
một màu xám bạc.
Tiết Linh Bích vẽ tranh, Phùng Cổ Đạo thổi tiêu, trong phòng một mảnh
hài hòa.
Lúc giáo chúng đến, một khúc tiêu vừa dứt, nhưng bút của Tiết Linh
Bích chưa ngừng.
Giáo chúng nói, “Bẩm báo Minh Tôn, có tin tức của Giả trưởng lão.”
Phùng Cổ Đạo buông ngọc tiêu bảo, “Nói.”
“Giả trưởng lão từ thanh lâu khắp nơi tìm một trăm hai mươi danh cô
nương.”
Phùng Cổ Đạo vừa ý gật đầu.
Dùng thanh lâu đối phó với Kỷ Vô Địch, không khác gì dùng độc dược
đối phó thần y cốc, quả thực là một hành động rất sáng suốt.
Giáo chúng tiếp tục nói, “Kỷ môn chủ vốn định xông lên, nhưng lại bị
Ám Tôn ôm lại, cùng những người khác trong Huy Hoàng môn đồng loạt
dùng khinh công bỏ đi.”
“… Tiếp tục điều tra.”
“Dạ.”