“…” Khóe miệng Phùng Cổ Đạo cong lên, “Không sao, còn có Đoan
Mộc Hồi Xuân.”
Giáo chúng nói, “Đoan Mộc trưởng lão luôn đi cùng một đường với Kỷ
môn chủ, bất quá…”
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Bất quá?”
“Đoan Mộc trưởng lão ba ngày trước đã bị đau bụng tiêu chảy.”
“Sau đó?”
“Sau đó, Kỷ môn chủ nói hắn có một phương pháp châm cứu gia truyền,
hiệu quả trị liệu rõ rệt, trị đau bụng tiêu chảy hữu hiệu nhất.”
Mặc dù Phùng Cổ Đạo đã đoán được kết quả, nhưng vẫn không nhịn
được mà hỏi, “Kết quả?”
“Một lúc sau Đoan Mộc trưởng lão có dấu hiệu khỏi hẳn.”
“…”
Đến tận lúc này, đã không còn ai có thể ngăn trở bước tiến của Kỷ Vô
Địch đến Bễ Nghễ sơn.
“Nếu như cần…” Tiết Linh Bích vẫn giữ im lặng rốt cuộc lên tiếng, “Ta
có thể đích thân ra tay.”
Phùng Cổ Đạo khoanh tay ôm ngực nói, “Ngươi ra tay, ai thành thân với
ta?”
Tiết Linh Bích nguyên bản lạnh như băng nghe nói vậy, sương lạnh trên
mặt nhất thời hòa tan thành một bãi nước xuân, khóe mắt khóe miệng đều
loan loan.