Lão nguyên soái ngồi trên tọa đường nơi cao, dù là người không dễ dàng
biểu lộ tâm tình, lúc này cũng kìm lòng không đậu mà vui đến đuôi mày
loan loan.
“Nhất bái thiên địa.” Hỉ nương bị Ma giáo ép buộc trưng dụng hít sâu
một hơi, cao giọng nói.
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích cùng xoay người, hướng về bức tường
đối diện lão nguyên soái cúi chào.
Hết cách. Xung quanh mật đạo đều không thể thấy mặt trời.
“Nhị bái cao đường.”
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích lại xoay người, hướng lão nguyên soái
hạ bái.
Lão nguyên soái mỉm cười gật đầu.
Lão Minh Tôn lão Ám Tôn thủy chung không hề tái xuất hiện. Giống
như đúng theo lời đồn, tiêu thất tại chân trời góc biển, từ nay về sau không
gặp.
“Tam, phu… phu giao bái.” Hỉ nương vốn thân kinh bách chiến, thời
khắc mấu chốt gặp nguy không loạn.
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích nhìn sâu vào con ngươi của đối
phương. Từ nay về sau, mình sẽ cùng người trước mặt này bên nhau trải
qua mưa gió, vô luận vinh hoa phú quý, vô luận tai kiếp gian khổ, cũng
nắm tay nhau vượt qua, cho đến trăm năm.
Bọn họ bỗng nhiên bật cười.
Bởi vì trong con ngươi kia phát ra ý chí kiên định như nhau.