Phùng Cổ Đạo nói, “Truyền lệnh dụ của ta, phong sơn.”
“Dạ.” Giáo chúng lĩnh mệnh đi.
“Hữu dụng sao?” Tiết Linh Bích hỏi.
“Vô dụng.” Phùng Cổ Đạo đáp.
Tiết Linh Bích nói, “Vậy hậu chiêu của ngươi là…” Quen biết Phùng Cổ
Đạo lâu như vậy, y quá thấu hiểu ý xấu trong bụng hắn tuyệt đối là ùn ùn
bất tận.
Phùng Cổ Đạo lại cười nói, “Vô Hồi cung mật đạo khúc chiết, tìm người
khó như lên trời.”
Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi, “Ngươi muốn trốn?”
“Chỉ là tạm lánh đi.” Phùng Cổ Đạo nhún vai nói, “Kỳ thực, Kỷ Vô Địch
và Huy Hoàng môn chúc mừng vốn cũng không phải đại sự gì, chỉ là ta sợ
bọn họ nháo động phòng mà thôi.” Có tiền lệ của Tả Tư Văn và Hữu
Khổng Võ phía trước, hắn phải đề phòng.
Nghe được hai chữ động phòng, mi đầu của Tiết Linh Bích giãn ra, gật
đầu nói, “Ừ. Phải đề phòng.”
Phùng Cổ Đạo đưa xéo mắt nhìn y.
Hai người song song cười, tự hiểu ẩn ý của nhau.
.
Ngày sáu tháng mười, trời trong nắng ấm.
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích mặc hỉ phục cùng kiểu dáng, chậm rãi
đi tới trước ngọn nến đỏ thô to.