Không chút chần chờ mà hạ bái. Vì thế này, vì thế kia, vì tương lai.
“Đưa vào động phòng.” Hỉ nương tiếng như trúc vỡ.
Giáo chúng bỗng nhiên xông vào, “Bẩm báo Minh Tôn, Ám Tôn và Huy
Hoàng môn bắt đầu sấm sơn.” Vì Minh Tôn chủ nội, Ám Tôn chủ ngoại,
nên khi mệnh lệnh của Minh Tôn và Ám Tôn xung đột lẫn nhau, giáo
chúng lưu thủ Bễ Nghễ sơn sẽ lựa chọn nghe theo người trước.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Vừa lúc. Ta đang muốn biết, phòng vệ ở
Bễ Nghễ sơn rốt cuộc vững chắc đến cỡ nào.”
Lão nguyên soái nhíu mày, “Tốt nhất vẫn nên có biện pháp chuẩn bị.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Vô Hồi cung mật đạo phức tạp rối ren, chờ bọn hắn
tới cửa chúng ta hẵng rời đi cũng dư sức.”
Lão nguyên soái thấy hắn tính toán kỹ càng, cũng không cưỡng cầu nữa.
Phùng Cổ Đạo nói, “Chi bằng chúng ta dùng bữa trước đã.”
Dưới tình huống như vậy, dù có động phòng cũng sẽ phân tâm. Huống
chi trước khi động phòng, còn có một vấn đề rất trọng đại còn chưa giải
quyết. Đến lúc đó, chỉ sợ Kỷ Vô Địch còn chưa tới cửa, bọn họ đã nội
chiến trước rồi.
Tiết Linh Bích hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, không hề chần chờ
theo sát phía sau.
Hỉ nương vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ đều là
tân lang, vậy tự nhiên cũng không kiêng dè chuyện xuất đầu lộ diện hay
không xuất đầu lộ diện.
.