Đoan Mộc Hồi Xuân tại chân núi lấy lý do đau đầu, cự tuyệt không lên
núi.
Kỷ Vô Địch vừa thấy bọn họ thì thở dài nói, “Lần đầu tiên ta biết, uống
rượu mừng khó như vậy.”
Hoa Tượng thở dài theo, “Lần đầu tiên ta biết, mời người uống rượu
mừng khó như vậy.”
Kỷ Vô Địch dụi đầu vào ngực Viên Ngạo Sách cọ tới cọ lui, “A Sách, ta
chưa bao giờ biết ngươi phải sống khó như vậy!”
Hoa Tượng, Mạc Cư, Giả Tường: “…”
“Quay về nhà mẹ đẻ một chuyến còn phải qua năm ải, chém sáu tướng*.
*(Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua
năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua
muôn vàn khó khăn)
Viên Ngạo Sách vỗ vỗ đầu hắn, “Nhà mẹ đẻ?”
Kỷ Vô Địch ngẩng đầu nói, “Nhà chồng là Huy Hoàng môn, nhà mẹ đẻ
đương nhiên là Ma giáo.”
Viên Ngạo Sách hắc hắc cười lạnh, “Tốt.”
“A Sách, ngươi cười quá tà ác đó.” Kỷ Vô Địch thấu hiểu mà gật đầu
nói, “Quả nhiên nhà mẹ đẻ là Ma giáo a.”
Giả Tường nghiêng người nhường đường, “Kỷ môn chủ không phải tới
uống rượu mừng sao? Mời đến.”
Kỷ Vô Địch hỏi, “Hỉ phục còn đó không?”