Giả Tường ngẩn ra, “A?”
“Lúc bọn họ đi không mặc cả hỉ phục mà đi chứ?” Kỷ Vô Địch lắc đầu
nói, “Như vậy mục tiêu rất lớn, rất rêu rao, rất nguy hiểm.”
“Không có.” Giả Tường hoàn hồn.
Kỷ Vô Địch ánh mắt sáng lên, nắm cánh tay Viên Ngạo Sách nói, “A
Sách, chúng ta thành thân đi.”
“Không được.” Viên Ngạo Sách trả lời không chút do dự.
“A Sách, ngươi như vậy là không đúng.” Kỷ Vô Địch vẻ mặt lên án,
“Ngươi không thể ăn sạch sành sanh, rồi trở mặt không nhận người.”
“Ta không mặc y phục mà người khác đã mặc.”
Kỷ Vô Địch lẩm bẩm nói, “Chuyện này có liên quan gì đâu, dù sao cuối
cùng cũng phải cởi thôi.”
Viên Ngạo Sách làm bộ không nghe được, quay đầu nói với Giả Tường,
“Lúc hắn đi có nói gì không?”
“Có.” Giả Tường đáp, “Minh Tôn dặn, hảo hảo giữ nhà.”
Viên Ngạo Sách lãnh đạm nói, “Hắn thật đúng là không khách khí.”
Hoa Tượng chớp chớp mắt nói, “Dù sao Ám Tôn cũng đâu có khách khí
bao giờ.”
Viên Ngạo Sách: “…”
NHỊ
Vào Gia Dự Quan, lão nguyên soái liền từ biệt Tiết Linh Bích và Phùng
Cổ Đạo, mỗi người một ngả. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bọn