“Ừm.” Tiết Linh Bích đáp lời cho có lệ, dọc theo vành tai hắn một đường
gặm xuống.
“Dự cảm mà mỗi lần Kỷ Vô Địch tới, ta mới có.” Phùng Cổ Đạo chậm
rãi nói.
Tiết Linh Bích cắn lên bờ vai của hắn một cái, khóe mắt khẽ nhếch, được
hồng chí trên trán tôn lên, quyến rũ và dụ hoặc không nói nên lời, “Lúc
này… chỉ được phép nghĩ đến ta.”
Y nói, bỗng nhiên vươn tay kéo màn giường xuống, che khuất cảnh xuân
đang tiết lộ ra ngoài.
Gió xanh từ cửa sổ thổi vào, mát mẻ mượt mà, nhưng không thể thổi tan
ý xuân dào dạt trong phòng.
Ngoài phòng.
Tiết Minh Giác nhìn cánh cửa sổ hơi hé mở, nhận xét, “Dạo này phụ thân
và cha luyện công rất cần mẫn.”
“…” Tông Vô Ngôn nói, “Đến giờ đọc sách rồi.”
Tiết Minh Giác nói, “Bao giờ ta mới có thể tham quan cảnh tượng phụ
thân và cha luyện công?”
“…” Tông Vô Ngôn nói, “Chờ khi ngươi trở thành cao thủ như bọn họ.”
Tiết Minh Giác suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta không đọc sách nữa, ta
muốn đi luyện công.”
“…” Tông Vô Ngôn nghiêng người, “Mời sang bên này.”
Vào năm đó, Tiết Minh Giác đã lập một chí hướng vĩ đại: nhất định phải
trở thành cao thủ như phụ thân, như cha, để tham quan học tập cảnh tượng