này Tiết gia có thất thế, cũng vẫn còn một nơi để đi. Đừng quên, trưởng tử
cũng là nhi tử duy nhất của Tiết Linh Bích chính là cốt nhục thân cận của
bọn họ. Nghĩ đến điểm này, Tiết gia càng liên tiếp âm thầm viện thủ cho
Vân Nam.
Bất quá những việc này cứ để nói sau, lại nhắc tới Kỷ Vô Địch sau khi
biết được Tiết Linh Bích có nhi tử, những người xung quanh hết thảy gặp
tai ương.
“A Tả.”
Cái đầu của Kỷ Vô Địch chậm rãi ló lên từ dưới cửa sổ.
Tả Tư Văn sau thư án ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nói, “Môn chủ,
sách của hôm nay đã đọc xong chưa?”
Kỷ Vô Địch dẩu mỏ nói, “Không có tâm tình.”
“Môn chủ ngươi bao giờ mới có tâm tình?” Tả Tư Văn đối với hành vi
chơi xấu của hắn hiển nhiên đã đạt tới trình độ bình tĩnh như gương.
Kỷ Vô Địch bật người úp sấp về phía trước nói, “A Tả cho ta nhận nuôi
một đứa đi, vậy mỗi ngày ta đều có tâm tình rồi.”
“Mỗi ngày có tâm tình nuôi hài tử?”
“A Tả.” Kỷ Vô Địch phiền muộn ôm mặt, hai hàng lông mi uốn cong
như bánh quai chèo, “Ngươi xem, Phùng Cổ Đạo cũng có hài tử rồi kìa.”
Tả Tư Văn nói, “Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn.”
“Ngươi bàn cả một năm rồi.” Kỷ Vô Địch u oán nói, “Nếu như sớm tìm
một đứa, bây giờ em bé đã biết gọi cha rồi đó.”
Tả Tư Văn nói, “Viên tiên sinh đâu?”