.
Nghiêm Tu sau khi quay về kinh, kiên quyết từ chức Binh bộ thượng thư,
một lòng cáo lão hồi hương. Hoàng đế khuyên mấy lần đều vô ích, rốt cuộc
ân chuẩn.
Tiết Linh Bích dưới sự phụ trợ của Lương Hữu Chí và những bộ hạ cũ
của Nghiêm Tu, dần dần đứng vững gót chân tại Vân Nam, hai năm đầu
còn hồi kinh thuật chức, tới năm thứ ba, liền giống như Lăng Dương
vương, mượn đủ mọi cớ không thèm tiến kinh.
Hoàng đế hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn, Vân Nam cũng như
Quảng Tây đều thoát ly lòng bàn tay của hắn. Mà Tiết Linh Bích càng thêm
gắn bó chặt chẽ với Lăng Dương vương.
Hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng càng không biết nên làm thế nào.
Binh lực của hai tỉnh Vân Nam Quảng Tây chiếm một phần ba giang sơn
này. Mà bên Tiết Linh Bích còn có đông đảo các cao thủ của Ma giáo, Huy
Hoàng môn. Nếu hắn tùy tiện thanh trừ, không nói đến hy vọng thành công
chỉ có vài phần, cho dù có thành công, chỉ sợ cũng sẽ nguyên khí đại
thương, để những nước lân cận luôn chực chờ như hổ đói thừa dịp tấn
công.
Nhưng cơn tức này khiến hắn như mắc xương cá, không nhổ ra không
chịu nổi. Mà hoàng hậu là đường tỷ của Tiết Linh Bích, tầng huyết thống
này hoàn toàn khiến mối quan hệ vốn đã như miếng băng mỏng của đế hậu
càng thêm mong manh. Nếu không phải Tiết gia thâm căn cố đế*, thế lực
trong triều ngoài triều đều khổng lổ, hắn đã sớm phế hậu xét nhà diệt tộc.
*(thâm căn cố đế: có thể hiểu như cắm rễ rất sâu không dễ nhổ ra)
Ngược lại, Tiết gia đối với Tiết Linh Bích thì lại không hề có ác cảm.
Bọn họ nghĩ Tiết Linh Bích đã đi một nước cờ hay. Như vậy, mặc dù sau