Phùng Cổ Đạo rất nhanh liền cảm thấy cái tay kia không an phận mà bắt
đầu xoa bóp.
Nguồn :
“Ngươi…”
“Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích cắn nhẹ lên cổ hắn, tay kia linh hoạt mò vào
vạt áo hắn.
Thân thể Phùng Cổ Đạo trào ra từng đợt khô nóng, nhưng vẫn cắn răng
cười nói, “Không lẽ ngươi tưởng lần nào ta cũng cho ngươi cả sao?”
Cái miệng Tiết Linh Bích theo bàn tay y cùng tiến vào trong vạt áo, đầu
lưỡi linh hoạt khiêu khích hắn, căn bản ngay cả nói cũng lười.
“Chết tiệt.” Phùng Cổ Đạo rủa khẽ một tiếng, rốt cuộc ra tay…
Tiết Minh Giác kinh hồn bạt vía nhìn xe ngựa lắc lư dữ dội, hai con mắt
trừng tới tròn xoe, thân thể nhịn không được chui vào lòng Tông Vô Ngôn.
Tông Vô Ngôn vỗ vỗ vai nó, “Không sao đâu.”
“Bọn họ là đang…”
“Luyện công.” Tông Vô Ngôn bình tĩnh trả lời.
“… Thế nhưng xe ngựa rất nhỏ.”
Tông Vô Ngôn nói, “Hm. Chỉ có cao thủ mới có thể luyện công như
vậy.”
…
Tiết Minh Giác vào năm sáu tuổi đó, lại học được một tri thức. Thì ra có
thể luyện công trong xe mới là cao thủ.