Trên đời này, có loại người trời sinh để làm nghiêm phụ.
CỬU
Xe đi được nửa đường, Tông Vô Ngôn ló đầu vào nói, “Hầu gia. A Lục
đang trên đường hồi kinh, khoảng chừng ba ngày là có thể đến.”
Lúc trước Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đến Bễ Nghễ sơn thành thân,
từng mệnh A Lục dẫn người lên núi dự lễ. Nhưng cước trình chậm một
bước, lúc hắn đến, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đã rời khỏi, đợi hắn
chính là Kỷ Vô Địch đang nhàn tới hốt hoảng. Sau khi bị cưỡng ép lôi kéo
làm rất nhiều chuyện ù ù cạc cạc, A Lục mới tìm được cơ hội trốn xuống
núi.
Tiết Linh Bích trầm ngâm nói, “Kinh thành luôn cần lưu lại một người
trông coi.”
Con mắt của Tông Vô Ngôn bình tĩnh liếc qua Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thản nhiên vuốt ve Tiết Minh Giác đang nằm gối lên chân
y mà ngủ.
“Ngươi bảo hắn trở lại hầu phủ ở kinh thành.” Tiết Linh Bích quyết định.
Tông Vô Ngôn lĩnh mệnh đi.
Tiết Linh Bích thấy Phùng Cổ Đạo nhìn mình, giải thích, “Trước khi căn
cơ tại Vân Nam chưa ổn, vẫn phải lưu ý động tĩnh trong kinh.”
Ngụ ý là chờ căn cơ tại Vân Nam đã ổn, có thể cùng kinh thành nhất đao
lưỡng đoạn.
“Hoàng thượng có lẽ sẽ rất đau đầu.” Xuất hiện một Lăng Dương vương
thì thôi, coi như là bá phụ ruột thịt của mình, lại có quân công. Nhưng Tiết
Linh Bích… e là hoàng đế nhất định sẽ hận y thấu xương.