trẻ tuổi như thế, có thể nói y được ân sủng vô thượng. Nói không chừng
chờ y tôi luyện vài năm tại Vân Nam, hoàng đế còn có thể triệu y quay về
triều, đến lúc đó Cố tướng, Sử thái sư bọn họ đã già nua, trong triều ai làm
chủ, không cần nói cũng biết.
Cho nên khi Tiết Linh Bích rời đi, người tiễn đưa hầu như từ đầu đường
xếp hàng tới cuối đường. Chỉ có Cố tướng và Sử thái sư bọn họ không phái
người đến.
.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo khoan thai ngồi trong xe ngựa, nghe
Tông Vô Ngôn ở bên ngoài ứng phó.
Qua một lúc, cửa xe được mở ra, thân ảnh nho nhỏ của Tiết Minh Giác bị
đẩy vào.
Đem Tiết Minh Giác vẻ mặt kinh ngạc kéo đến bên cạnh, Phùng Cổ Đạo
sờ đầu nó nói, “Từ nay về sau, con sẽ theo cha và phụ thân đến Vân Nam
sống.”
Tiết Minh Giác chớp chớp mắt, một lát mới hỏi, “Không về nhà sao?”
“Vân Nam sẽ có nhà mới của con.”
“Vậy còn cha và nương của con thì sao?”
Phùng Cổ Đạo trầm mặc một lúc, chậm rãi nói, “Chờ sau này, cha mang
con trở về gặp bọn họ.”
Nắm tay bé nhỏ của Tiết Minh Giác hơi xiết lại, nước mắt bắt đầu đảo
quanh viền mắt.
Tiết Linh Bích nhíu mày một cái thật khẽ, “Nếu ngươi không muốn, hiện
tại có thể xuống xe.”